skip to Main Content
Lãnh đạo Có Phải Là Người Cô đơn?

Lãnh đạo có phải là người cô đơn?

Cô đơn trên đỉnh núi cao buồn bã đổ bóng dài xuống phía trước; cô đơn sau chiếc bàn lớn ngổn ngang giấy tờ, báo cáo, tài liệu; cô đơn trên bục thuyết trình trước đám đông nhân viên đang trong cuộc họp nhưng chẳng khác gì ong vỡ tổ… Hình ảnh lãnh đạo doanh nghiệp thường được “vẽ” như vậy trên truyền thông, trong suy nghĩ và quan niệm của xã hội.

Lãnh đạo (leader), hiểu nôm na, là người có nhiều người theo (follower). Không có người theo thì không thể gọi là lãnh đạo được. Muốn vậy, người lãnh đạo đòi hỏi phải hội tụ nhiều yếu tố, trong đó, chẳng hạn như là như đồng hành (dẫn dắt, cùng với nhân viên “chinh phục đỉnh núi”), đồng cảm (chia sẻ và được chia sẻ), đồng chí (cùng chí hướng, mục tiêu để hướng tới), đồng hệ (cùng chia sẻ với nhau một hệ giá trị, lẽ sống).

Thực tế ở nhiều doanh nghiệp cho thấy nhiều người giỏi sau một thời gian gắn bó thì “nhảy” việc khi mà dường như lương bổng, điều kiện làm việc đều không có vấn đề gì. Tại sao vậy?

Bởi vì, mong muốn của “người giỏi” khác với “người thường” ở ít nhất 3 điểm: (1) Họ muốn đi theo một “nhà lãnh đạo” (leader) chứ không muốn đi theo một “ông sếp” (boss); (2) Họ có thể dễ dàng từ bỏ một công việc (job) nhưng rất khó từ bỏ một sứ mệnh (mission) mà họ đã theo đuổi; (3) Họ có thể dễ dàng rời bỏ một tổ chức (organization) chứ không bao giờ rời bỏ một đội ngũ (team) mà họ đã là một phần không thể thiếu của đội ngũ đó.

Như vậy, với người đứng đầu, cô đơn hay không cô đơn là tùy thuộc vào cách thức họ điều hành doanh nghiệp và hành xử với nhân viên và. Họ sẽ không bao giờ đơn độc nếu thực sự là lãnh đạo (chứ không phải sếp); trao cho nhân viên sứ mệnh (chứ không phải công việc thuần túy); kiến tạo một đội ngũ (chứ không phải duy trì một đám đông).

“Họ sẽ không bao giờ cô đơn nếu đồng hành với những ý tưởng cao đẹp” (nguyên văn “They are never alone that are accompanied with noble thoughts”) – triết lý nổi tiếng này là của văn hào Anh Philip Sidney (1554 – 1586), đại biểu kiệt xuất của văn học Phục Hưng, được khắc ghi ở đại sảnh của Thư viện Quốc hội Mỹ (thư viện lớn nhất thế giới) tại Washington, D.C. Nhắc nhở của tiền nhân cũng là bí quyết của những nhà lãnh đạo không cô đơn: Luôn trao sứ mệnh cao đẹp nhưng thực tế và đồng hành cùng đội ngũ của mình để hiện thức hóa sứ mệnh đó.

Back To Top